tuyết chừ phủ trắng nước Tây Lương
hoa cỏ héo sầu khóc nữ vương
cầu độc mộc chia người cách biệt
thuyền không đáy cắt mối yêu đương
vương quyền trọn kiếp thiếp riêng hưởng
giới luật đời đời chàng tự nương
tử mẫu sông mê tuôn chảy mãi
cam lòng nốc cạn … nối tông đường
viết cho Viên Chiếu 3
tâm sự nữ vương
thái cực trinh nguyên nước nữ nhi
thảy toàn con gái biết làm chi
thụ tinh nhờ nước sông vô cảm
em ước sông kia khô cạn đi
ngự đệ gia gia chàng thấu chăng
lòng em khô lạnh tựa hồ băng
từ khi chàng đến nước Viên Chiếu
băng chảy hồ trong ngậm ánh trăng
ngự đệ chàng ơi xin hãy nhìn
nhũ hoa, đôi mắt … tấm chân tình
chính là quốc bảo của Viên Chiếu
ví tựa bảo kinh chàng thỉnh xin
xin hãy dừng chân ở chốn này
dịch kinh thuyết pháp chỗ không hai
nơi đôi chim bướm cùng bay lượn
trên chiếu chăn hoa nở mỗi ngày
chàng cảm nhận gì nơi rỗng không
có đưa chàng đến cõi non bồng
rỗng không chẳng rỗng trọn ôm khít
một chút xác thân âm ấm nồng
cái rỗng không này chứa lưỡng nghi
chàng gieo chủng tử vào từng khi
nhân duyên thời tiết vừa tròn đủ
thiếp sẽ hạ sinh một baby
quốc bảo thật là hảo bảo kinh
trinh nguyên hoà quyện một ân tình
hiến dâng trọn gói cho bần đạo
ta ở lại đây học dịch kinh
viết cho Viên Chiếu 2
đẹp nhất là em Viên Chiếu ơi
wì em ta đợi đến mòn hơi
Tây Lương nữ quốc khôn so sánh
hữu xạ tự nhiên hương khắp trời
hương trinh nữ dịu nhẹ thanh thanh
như thuở lưỡng nghi chửa được sanh
phi sắc, phi tâm, phi hạnh nghiệp
em là Viên Tịnh tự nhiên thành
đến hổng đến mà đi hổng đi
vì ai đeo mãi khối tình nghi
bao phen gõ cửa tim Viên Tịnh
nghe bổn lai không một vật gì
ta đến bên người vào mỗi đêm
để nhìn Viên Chiếu để buồn thêm
trời còn có bữa sao quên mọc
ta hổng đêm nào hổng ghé xem