iu thầm

em là công chúa trên ngôi cao
sắc đẹp quyền uy nhất địa cầu
như tám thức tâm vương ngự khắp
tôi iu em Cát Cát Hoàn Châu!

tôi chỉ là người tôi tớ thôi
bề tôi hạ liệt nhất trên đời
ví như tâm sở buồn, thương, nhớ …
vấn vít tâm vương chẳng muốn rời

làm sao vẽ được trái tim si
len lén theo em từng bước đi
em nói em cười … tôi phụ hoạ
ta như sóng – biển chẳng chia ly

nếu lỡ mai này cách biệt nhau
còn đâu nhất niệm vô minh đầu
khi em kiến tánh tâm vô niệm
ý thức vô công ta ở đâu?

Bùi Hưu!

em hông là nữ vương tây lương
anh hổng là tam tạng đại đường
paltalk là nơi ta gặp gỡ
vài lần trò chiện đã iu thương

em hông là nữ vương tây lương
anh lại như tam tạng đại đường
cố giấu tâm mình bằng giới luật
thương em thì cứ bảo anh thương

em là hoa úa chẳng còn hương
hông đẹp hông giàu như nữ vương
chỉ có chân tình của thiếu phụ
thầm mong người đến với iu đương

anh có biết không anh của em
ngày ngày trộm mở hình anh xem
hình đây mà Nothing đâu hỉ?
anh bỏ đi rồi ai với em?

hình ở đây mà tôi ở đâu
tìm trong ký ức gợi thêm sầu
tôi đây vốn thuộc dòng Lâm Tế
sẽ dạy cho em khán thoại đầu

tôi mãi là người trong mộng thôi
nên em đừng nghĩ chiện xa xôi
tim tôi như luận thành duy thức
qua được cửa KHÔNG sẽ hiểu thôi

nữ vương không phải là em rồi
Nhược Thuỷ – Nothing hông phải đôi
chẳng một, dị – đồng đều hổng phải
tham đi người đẹp của … riêng tôi 🙂

500 năm dưới ngũ hành sơn

tâm sự Tôn Ngộ Không

núi kia vùi lấp tấm thân gầy
ngũ bách niên ôm khổ đoạ đày
bãi bể nương dâu bao biến chuyển
ngũ hành sơn chẳng mảy lung lay

sương tuyết bao mùa lạnh cắt da
sao bằng lòng lạnh của riêng ta
ngày ngày dưới ngũ hành sơn cước
lặng lẽ đếm từng chiếc lá sa

văng vẳng bên tai tiếng của thầy
lời kinh vang vọng ở đâu đây
ta nghe trong gió lời ly biệt
người bỏ đi rồi như bóng mây

ta đã liễu thông lý sắc không
vì sao chịu cảnh khổ đau lòng
phải chăng tập khí còn oằn nặng
ngũ uẩn sơn sừng sững, rợn lòng!

người đã đến rồi có phải không
đường tăng tu luyện pháp thiền tông
oai nghi tế hạnh đều tròn đủ
đắc đạo ắt là phải dụng công

sư phụ con đây Tôn Ngộ Không
nói ra hổ thẹn với tâm tông
lý không chỉ liễu trên môi mép
chẳng thể tràng sinh rõ uổng công

đường lên tây trúc lối đi vòng
đường tắt đưa người có Ngộ Không
cầu độc mộc nơi mô bám trụ?
thuyền không đáy có chứa tơ lòng?

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha