cuốn theo chiều gió

lòng ta như bão động tơi bời
má thắm môi xinh chẳng nỡ rời
địa ngục niết bàn ai đã tỏ?
một lần kề mỏ để lên … giời

môi em khẽ chạm trên môi tôi
tâm chợt tắt, tim đập chẳng thôi
tôi bỗng nhận ra trong khoảng lặng
niết bàn vô sở trụ trên môi

sát na vô trụ trên bờ môi
nước chảy thành dòng mà chẳng trôi
gió thổi bụi hồng mà chẳng động
niết bàn là thế, chẳng xa xôi