>I love Meggie

>

cha thấy đoá hoa này đẹp hông?
trông như đôi má em hồng hồng
gợi tình như mắt Meggie ấy
ai ngắm mà không say đắm lòng

em, hoa và chúa tuy là ba
nhưng tánh đều đồng, rất vị tha
chúa chẳng muốn đôi ta khổ não
tình mình sẽ toả sắc như hoa

tay em máu chảy vì gai đâm
anh nghĩ hoa kia nhắn hộ thầm
gai dục không mang đến hạnh phúc
nó làm em khổ cả thân tâm

xin đặt đôi môi trên vết gai
để anh núc lấy nỗi đau này
anh mong gánh trọn niềm đau đớn …
vì chúa, vì em? ai rõ hay

>tiếng chim hót trong bụi mận gai

>

có một loài chim quái lạ thay
tầm bay cao khoảng vài gang tay
đến mùa giao phối chim ca hót
trên những chiếc gai nhọn rất dài

chiếc gai ái dục bén như dao
vừa chạm nhẹ đã tuôn máu đào
đau đớn nhưng vô cùng thích thú
đâm càng sâu khoái cảm càng cao

chim hát ca trong bụi mận gai
một lần duy nhất rất bi ai
hồn trinh từ đấy không còn nữa
máu dục từ đây tuôn chảy hoài

>nhớ paltalk

>

gặm một khối căm hờn trong thức tạng
ta thu mình trong vỏ bọc sắc danh
hận nhà tù uẩn xứ giới giam cầm
ta vốn thênh thang, bất sinh bất diệt
nay sa cơ, bị nhục nhằn thua thiệt
bị dày vò như thể gái làng chơi
chịu ngang hàng cùng chuyển thức dở hơi
với tâm sở ăn theo vô duyên lạ!

ta đang sống trong nỗi niềm tiếc nuối
thuở nguyên sơ tịch tịnh bất tư nghì
không cảnh không tâm, ngã pháp là chi?
ta độc chiếm khắp ba ngàn thế giới
diễn tả về ta thảy đều chẳng tới
bất khứ bất lai, bất thường bất đoạn
lại hông có các thức tâm cuồng loạn
ta là một, là riêng, là tất cả
không có chi so sánh nổi cùng ta
tam giới trùng trùng sóng bủa lao xao
ta biết ta là chúa tể Tào Lao
giữa đống bọt biển không tên không tuổi

nào đâu vốn tự tâm vô tư lự
ta như mặt trời chiếu khắp 10 phương
đâu thuở nào không tam giới ngăn đường
ta lặng ngắm thân ta bao la quá
đâu những gì riêng có thật ngoài ta
ta bao hàm vật chất lẫn tinh thần
đâu những gì để so sánh xa gần
ánh sáng gương, thể mặt trăng tinh chất
để ta nhớ lại những gì đã mất
than ôi! thời trong sáng nay còn đâu

nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
ghét tâm, ý, thức vận hành nông nổi
pháp do thức biến thảy đều giả dối
hoa rơi, nước chảy, gió thổi bụi hồng
diệt sanh, cấu tịnh vấn vít trong lòng
thoạt nghĩ bởi một tâm sinh các thứ
bỏ qua thức tâm vương cùng chủng tử
và hành tướng, sở duyên riêng nên đã
chẳng qua được cửa không của bát nhã
nên không thể hiểu nhân duyên sinh ý

ngam cuu’ tip’ coi …

hỡi oai linh duy thức tánh vô nhị!
đó chính là ta trọn phần yên vị
vượt ngoài sức tưởng tượng của tư duy
ta đã ly trong phút chốc mê mờ
có biết chăng trong những ngày ngao ngán
ta nương theo con đường bồ tát hạnh
để hồn ta được phảng phất gần ngươi
như lai tàng ghê gớm là ta ơi!

http://mucquangxa.tk